Một buổi chiều vô lý như sự xuất hiện của nó,mà có khi cũng chẳng vô lý đâu, đó chỉ là do nó nghĩ thế thôi. Sau một buổi học như những ngày bình thường,nó không muốn về nhà. Nó về nhà làm gì khi chỉ có một mình nó với ngôi nhà 4 tầng vắng vẻ không một bóng người…Nó đi,cứ đi vậy,với cái suy nghĩ cũng mông lung và vô định như từng bước chân của nó vậy. Bản thân nó không biết mình đang đi đâu ,cứ như cái việc đi chơi của nó là hiển nhiên và được lập trình sẵn vậy. Như một người máy,nó lên xe bus mà nó cũng chẳng nhớ nổi là nó lên xe bao nhiêu và xuống ở đâu. Nó ngồi trên xe bus và nhìn,chỉ nhìn thôi. Hà Nội chưa đến mùa đông,chiều cũng đã khá muộn nhưng nắng còn khá đẹp. Nắng nhảy nhót tinh nghịch trên vai áo của hai cô cậu học sinh đang ngồi ăn bánh rán bên đường. Giờ tan tầm,thành phố ồn ào náo nhiệt,những con người vội vã trở về tổ ấm sau một ngày làm việc,những sinh viên xa nhà sau buổi học bắt đầu công việc làm thêm buổi tối…
Nó nhìn mãi,nhìn nhiều lắm. Rồi nó xuống xe bus,cũng vô thức như việc nó lên xe vậy. Nó lại đi bộ bên một con phố,chẳng biết là phố gìcho đến khi nó nhìn thấy một con bé đang ngồi nhặt rau cùng mẹ,gần đấy bố và 1 bé gái đang chơi với con cún con của nó. Bỗng nhiên nó như thấy chính mình ở đó,thấy như mình đang ngồi nhặt rau.thấy ba đang đánh đàn,thấy em đang ôm con Lic,thấy mẹ đang kéo nước từ giếng lên,chờ đợi rổ rau mà nó đang nhặt,rồi nấu một bữa cơm đơn giản nhưng thật ấm áp.Lâu thật lâu rồi nó không về nhà,không gặp ba…có lẽ vì nó quá nhớ nhà… Rồi nó thấy người ta yêu nhau,chở nhau đi đâu đó không rõ_vui vẻ và hạnh phúc. Bất giác nó thấy lạnh…rồi nó thấy nhớ ngày xưa_nó cũng đã từng được yêu,cũng đã từng ngồi sau xe đạp người ấy,tíu tít chuyện trò,cười nói…vui vẻ và hạnh phúc trên con đường về nhà chỉ gần 1 cây số,cũng từng giận hờn đau khổ…Điện thoại rung,trả nó về thực tại. Thế Anh nhắn tin hỏi "đang làm gì đấy, ăn cơm chưa? hết buồn chưa?" Nó bàng hoàng nhận ra nó đang ở một nơi mà nó không biết.Rồi cũng vô thức như lúc đi,nó lại lên xe bus,cứ ngốc nghếch mà không biết rằng nó lên nhầm xe. Nó lê từng bước chân trên con đường quen thuộc_về nhà. Cuối cùng nó cũng về đến nhà. Đói,mệt,chán nản nhưng nó vẫn phải học, để hôm sau có bài…
Nó ngồi,nghe "can’t help falling in love" ,im lìm trong bóng tối.Nó tham vọng nhiều lắm, ước mơ cũng khá lớn…nó đã từ bỏ khá nhiều thứ để theo đuổi và thực hiện ước mơ. Nó đã từ bỏ rất nhiều chuyến đi chơi cùng bạn bè chỉ vì nó sợ mất thời gian, đã phải nghe mấy đứa bạn nói rằng nó thay đổi quá nhiều,rằng nó quên hết bạn bè…nó buồn lắm. Nó đã từ bỏ cả tình yêu với một người vừa bùng lên trong trái tim nó
Vì nó sợ nó buồn và làm người ta buồn vì nó không có thời gian dành cho ng ta,cũng sợ không học được. Nhưng bây giờ,nó thật sự mệt mỏi với cách sống mà nó đã chọn…chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành một người sống mà ít người nhận ra sự mệt mỏi của nó,không còn là một con bé hay tủi thân và dễ khóc nhè như xưa,cũng lâu rồi nó không khóc…….
Nó nhớ lại,sáng nay,khi chuẩn bị vấn đáp nó đã tự trấn an mình " mọi thứ sẽ tốt đẹp,thoải mái và tự tin" để ki bước ra từ phòng thi,nó như muốn khóc oà lên…nó không hiểu… như thế là chưa đủ ư???
Và bây giờ cũng vậy,nó mất niềm tin vào bản thân nó. Có một câu danh ngôn nói rằng "mất của cải có thể kiếm lại nhưng mất lòng tin là mất tất cả". Nó hoang mang thật sự,nó muốn bỏ cuộc….
Rồi nó ước gì có một người cho nó cái cảm giác tin tưởng,cảm giác có thể sống và cố gắng vì người đó. Không phải là không có ai yêu nó,nhưng bên cạnh họ nó không thấy vui,chỉ thấy mệt mỏi… Nó đã từng nghĩ rằng nó sẽ sống tốt mà không cần bấu víu dựa dẫm vào ai cả. nhưng ngay lúc này nó ước gì có một bờ vai nó tin tưởng để dựa dẫm, để rơi nước mắt…Nó ước gì có một người nhắc nó học bài rồi đi ngủ sớm kẻo lạnh vì người ấy biết nó vẫn thức khuya để học bài,nhắc nó đi tất vì ng ấy biết chân nó đang lạnh cóng mà nó thì đãng trí,nhắc nó giặt quần áo thì nhớ phơi vì nó hay quên,bảo nó ăn uống tử tế để học vì ng ấy biết nó hay bỏ bữa… rồi mỗi buổi sáng,ng ấy sẽ nhắn tin,thức nó dậy,nhắc nó ăn sáng rùi hãy hãy học bài, để ngày mới của nó bắt đầu bằng câu "aza…aza…cố lên" của người đó…rồi nó sẽ cố gắng vì ba,vì mẹ và vì ng ấy.
Mùa đông này sẽ lạnh lắm,và nó biết nó cần một bàn tay nắm lấy tay nó,cần một vòng tay ấm áp để ôm nó vào lòng,cần một trái tim đủ chân thành để làm trái tim lạnh giá cô đơn của nó ấm lên…
Mùa đông nào cũng lạnh_nhưng mùa đông này nó sẽ cô đơn…………..