Từ thông tin của một độc giả từng đi cùng chuyến phà Cần Thơ với sinh viên có đôi bàn chân lạ ấy, nhóm PV Báo CAND tại Văn phòng thường trú đồng bằng sông Cửu Long đã chia nhau mỗi người một hướng đi tìm. May mắn tìm gặp được sinh viên Võ Thành Ni. Ni bị tật bẩm sinh từ lúc lọt lòng mẹ cách nay 18 năm.
Cha Ni thì đang bị bệnh tim nằm một chỗ, mẹ Ni phải đi làm thuê và đứa em trai của Ni vừa học xong lớp 10 phải nghỉ để tìm việc làm thuê kiếm tiền phụ mẹ nuôi cha bệnh và Ni đi học.
Chúng tôi cũng tìm được phòng trọ nhỏ mà sinh viên ngành Cơ điện tử, Khoa Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ Võ Thành Ni cùng 3 sinh viên khác đang tá túc. Để cho câu chuyện mà chúng tôi quan tâm không ảnh hưởng đến việc học của các sinh viên còn lại, Ni đồng ý theo xe của chúng tôi về Văn phòng thường trú.
Trở lại với đôi bàn chân… kỳ lạ đến nỗi khác người của mình, Ni cho biết, bàn chân em đã bị dị tật với các ngón không cân đối nhau như thế.
Theo thời gian, bàn chân em đã trở nên "quá khổ" với chiều dài lên đến 36cm, chiều ngang khoảng 14cm. Với bàn chân như vậy, Ni kể không có một cỡ dép nào em có thể đi vừa. Còn chuyện đi giày đối với Ni lại là một "giấc mơ" quá "xa vời"...
|
Đôi bàn chân dị tật và kỳ lạ của sinh viên Võ Thành Ni. |
Ni kể, nhà em ở bên Cồn Sừng thuộc ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Để tới được nhà em, từ Cần Thơ, phải qua 1 chuyến phà, 1 chuyến đò và quảng đường trên 20km. Chặng đường đó thật ra không xa lắm nhưng đối với một chiếc xe đạp cà tàng và đặc biệt người bị dị tật bàn chân bẩm sinh như Ni thì "xa lắm". Tuy nhiên, nói như Ni, nguyên nhân mà có khi tuần nào cũng về là do "nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ".
Do có khổ bàn chân "quá cỡ thợ mộc" nên dép cho Ni mang cũng phải được "chế" riêng. Cha của em phải đi mua đôi dép có cỡ lớn nhất (size 42 trở lên) về cắt bỏ quai, sau đó lấy vải may rộng thêm mới vừa với bàn chân của con mình. Ban đầu, Ni cũng cảm thấy mặc cảm và mắc cỡ với bạn bè trong lớp nhưng dần dần rồi cảm thấy… bình thường.
Ni kể thêm: "Năm em học tới lớp 8, hay tin có đoàn bác sỹ nước ngoài đến Cần Thơ khám, phẫu thuật tạo hình miễn phí cho những người bị dị tật, gia đình có đưa em qua khám với hy vọng các bác sỹ sẽ chữa cho chân em nhỏ lại. Nhưng lần đó, các bác sỹ nói em bị dị tật bẩm sinh với lại xương đã quá lớn rồi nên không thể khắc phục được".
Trở về từ bệnh viện, Ni cũng có phần buồn nhưng nghĩ lại có những người thân hình kém may mắn hơn mình. "Mình bị tật nhưng vẫn còn tự đi đứng được. Nếu mình cố gắng học thì cũng chẳng thua kém bạn bè mình", Ni tự nhủ thầm.
Nhưng rồi chuyện của gia đình Ni lại khiến cho cậu học trò nhỏ gầy guộc sớm phải suy nghĩ nhiều và càng quyết tâm hơn trong chuyện học. Ni kể, cuối năm 2004, sau một lần lao động nặng nhọc, cha của em thấy ngực mình nhói đau. Sau khi đi khám, ba Ni được bác sỹ cho biết ông đã bị hở van tim. Muốn phẫu thuật phải tốn cả trăm triệu đồng.
Ni nghẹn ngào: "Từ ngày cha em bị bệnh, mọi gánh nặng gia đình đè nặng lên vai mẹ em. Không còn đất sản xuất, mẹ em phải làm thuê cho những người trồng dưa hấu để kiếm tiền chạy gạo, mua thuốc thang cho cha, tiền ăn học cho em và em trai. Không còn cách nào nữa, trong hai anh em chỉ một đi học. Nếu em nghỉ học, với bàn chân như thế thì cũng chẳng lao động chân tay được. Nghĩ đi, nghĩ lại, rốt cuộc gia đình đành cho em trai của em là Võ Thanh Tòng phải "hy sinh" nghỉ học khi mới học xong lớp 10. Tòng sang Cần Thơ đi làm mướn…".
Bao nhiêu "sóng gió" đổ ập đến gia đình Ni; bản thân lại bị dị tật như thế nhưng điều khiến chúng tôi thật sự khâm phục chính là nghị lực vượt khó của Ni. Ngay từ hồi học cấp 1, mỗi năm cứ đến dịp nghỉ hè là Ni lại làm cỏ, hái trái cây thuê cho hàng xóm kiếm ít tiền để vào năm học mới mua sách vở đi học. Đôi khi bị bạn bè chọc ghẹo, chế giễu, Ni chẳng để ý mà càng quyết tâm học giỏi.
Suốt 10 năm liền, Ni đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khi bước chân vào THPT, Ni là một trong những học sinh giỏi môn vật lý của trường có mặt trong đội học sinh được chọn thi học sinh giỏi cấp tỉnh hằng năm. Và em từng đạt giải khuyến khích toàn tỉnh.
Năm 2008, Ni thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ, ngành Cơ điện tử. Ngày nhận được phiếu trúng tuyển của trường, cả nhà Ni ai cũng mừng muốn khóc.
Trò chuyện với PV Báo CAND sáng 2/12, thầy Nguyễn Khắc Nguyên - phụ trách lớp Cơ điện tử K34 cho biết: "Sau khi nhận lớp này, tôi có biết em Ni bị dị tật ở chân. Hiện nay, môn giáo dục thể chất em đều được miễn. Khi biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Ni, trường cũng đã quyết định miễn học phí cho em. Mặc dù là mới là sinh viên năm thứ nhất, nhưng Ni rất dạn dĩ và nhiệt tình trong các công việc của lớp".
Nhận từ tay chúng tôi số tiền ít ỏi (500.000 đồng), Ni xúc động bày tỏ ước mơ của mình: "Có tiền để học xong đại học. Ra trường tìm được việc làm để trước hết là giúp gia đình bớt khó khăn, ba em bớt bệnh".
Báo CAND cũng kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy chia sẻ hoàn cảnh của sinh viên Võ Thành Ni, giúp em đạt được mơ ước của mình