Tình hình là bạn đã trót gây ra lỗi tày đình với mama nàng, và hậu quả là mẹ nàng ra tối hậu thư: “Không có tình yêu tình báo gì nữa nhé” với cô con gái yêu.
Vậy thì phải nhanh nhanh làm đẹp lòng nhị vị phụ huynh cô ấy bằng những “liệu pháp” khôn khéo nhất thôi!
|
Ảnh minh họa: Jupiter |
Nếu tội lỗi là tại cái… thời gian biểu
“Nhà người ta” luận tội là: Từ hồi “bật đèn xanh” đến giờ là coi như hai anh chị được dịp “sổ lồng” luôn, tần suất hẹn hò lên đến mức… báo động, thế thì làm sao mà tập trung học được? Hai đứa mà lơ mơ chuyện học hành thi cử thì... thôi nhé, không có tương lai gần, tương lai xa gì hết. Phải “tuýt còi” ngay!
Thế thì bạn phải chính thức nhận lỗi. Không thể lấp liếm bằng việc… cãi cùn: “Tại mùa đông- mùa tình yêu rồi nên cặp đôi nào cũng muốn ở bên nhau lâu thêm, nhiều thêm một chút thôi mà”. Mỗi lần “một chút về muộn”, “một chút điện thoại khuya”, “một chút gặp nhau cho đỡ nhớ” của bạn và nàng là đủ làm phụ huynh “nóng mắt” lắm rồi.
Giải pháp tốt nhất là phải đàng hoàng trình một “thời gian biểu tình yêu” cho mẹ nàng “tổng duyệt”. Kinh nghiệm cho thấy rằng: cái gì đi vào khuôn khổ dưới dạng “giấy trắng mực đen” là dễ ghi điểm với người lớn lắm đấy. Chỉ cần đảm bảo mốc thời gian đón đi đưa về con gái rượu của bác ấy ở mức”tin cậy được”, đồng thời cam kết không lãng phí thời gian vô tội vạ nữa, thể nào mẹ nàng cũng “mềm lòng” thôi!
Hệ quả tốt đẹp: M.Quân(HN) hí hửng khoe: “Sau khi tớ trình nhà nàng “cam kết chung” của hai đứa (dĩ nhiên là nhờ nàng đưa hộ rồi, hì) hứa tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cho phép, bố nàng còn gật gù khen “Thằng bé này được cái tác phong nguyên tắc, rạch ròi, khá lắm!”. Sướng, hehe”
Chú ý: Đã hứa rồi thì phải thực hiện nghiêm túc, nếu không bạn sẽ bị quy vào dạng “trước sau bất nhất” mà các bậc phụ huynh cực kì… dị ứng đấy!
Nếu tội lỗi là tại cái tật “quên”!
Phụ huynh “ghét” vì bạn đã nhận lời đưa mẹ cô ấy đi đâu đó có chút việc, giờ hẹn đã đóng đinh chắc chắn từ trước đó hẳn một tuần. Sáu ngày nhớ đều đặn, nhưng đến phút cuối bạn lại bị hút vào “chuyện bóng bánh” với chiến hữu mà quên khuấy mất! Vậy là lỡ hẹn với mẹ nàng, mà để nàng leo cây đã là chuyện tày đình lắm rồi, huống hồ đây lại là… mẫu thân! Quan trọng nhất là, một lời hứa với phụ huynh thì vô cùng có giá trị. Chỉ từ một lần “Cháu trót quên mất” của bạn, bác ấy có thể sẽ hiểu lầm rằng bạn không nhiệt tình, không có tinh thần trách nhiệm cho lắm, và nguy hiểm hơn nếu khi bác ấy “đe nẹt” con gái: “Mẹ thấy nó chưa dành nhiều quan tâm cho con (cũng như gia đình ta) lắm đâu”!
Thế thì bạn phải cấp tốc thuộc lòng ngay bài học nhớ đời này, bởi bạn không thể có-lần-thứ-hai-như-thế nữa đâu. Sai ở đâu thì phải sửa ngay ở đó thôi, phải chuộc lỗi với bác ấy bằng hành động cụ thể để mẹ nàng hiểu rằng: bạn rất tôn trọng bác ấy và cũng “được việc lắm”
Giải pháp là hãy nhờ nàng làm tay trong, chủ động “kêu gọi” bạn ghé vai mỗi khi nhà nàng có công có việc gì đó, thế thì mới mong mẹ nàng tha tội và có cái nhìn khác về bạn chứ!
Chú ý: chống chỉ định thái độ quá “vồ vập” hòng lấy điểm một cách lộ liễu nhé, nó chỉ làm mẹ nàng thêm nghi ngờ hơn về cái sự “nhiệt tình quá đáng” mà thôi. Quan trọng nhất là biểu hiện “thực sự hối lỗi” một cách chân thành của bạn. Nó sẽ làm bác ấy cảm động với tiến độ “chậm mà chắc” đấy!
|
Teen hãy cố gắng phát huy mặt tốt trước mặt phụ huynh nhé |
Nếu như bạn… nói dối bác ấy!
Phụ huynh cấm vận là bởi: Chỉ trong một thời gian ngắn, bác ấy đã phát hiện ra là bạn…không được thành thật lắm trong khi trả lời “chất vấn”. Cụ thể là bạn lấp liếm rằng xe cộ bị trục trặc nên đã “đưa nàng về dinh” muôn một chút (thực ra là trễ so với giờ “giới nghiêm” cả tiếng). Nhưng vô tình, papa cô ấy đã nhìn thấy hai đứa “cố tình” sà vào hàng ăn khuya gần nhà.
Hoặc giả như bạn không nói dối bác ấy, nhưng lại nói dối… mẹ mình, và mẹ nàng bắt thóp được, thì đều “thê thảm” như nhau hết.
Trường hợp đau thương của X.Huy (23t-ĐHBK)là một ví dụ. Anh chàng đang ngồi thiền ở nhà người yêu thì mẹ gọi điện từ nước ngoài về “kiểm tra”. Chẳng biết mắc mớ gì mà chàng hồn nhiên chạy ra ban công khai báo là mình đang ở trên… thư viện Quốc gia. Xui xẻo cho anh chàng, mẹ nàng lúc ấy lại tưới cây ở ngay dưới ban công của “thư viện Quốc gia” ấy, hic. Sau lần ấy, “hội nghị mẹ và con gái” đã được triệu tập trong phòng nàng để bàn vấn đề “Có tin được nó không con?”
Thế thì bạn phải tuyệt đối không “im ỉm” đi khi bác ấy đã biết tỏng sự tình rồi. Trong các lỗi thì tội “nói dối” bao giờ cũng “đá tảng” nhất, vì nó ảnh hưởng đến nhân cách của một-thanh-niên-trưởng-thành là bạn mà. Bạn nên thú thật với bác ấy và nhất quyết nhờ nàng chỉnh đốn cái tật “nói nhầm sự thật” nguy hiểm này càng nhanh, càng kiên quyết càng tốt!
Giải pháp là hãy khéo léo nhân một dịp vui vẻ nào đó để “xưng tội” với phụ huynh nàng. Kể cả bác ấy có “cấm vận” bạn, thì cũng không đồng nghĩa là “cấm cửa tuyệt đối” đâu. Trong một party nhỏ nhà nàng chẳng hạn, hãy nhân lúc mọi người đều vui vẻ thoải mái mà lựa lời xin lỗi nhé. Bác ấy sẽ đánh giá cao tinh thần tự giác của “tuổi trẻ nông nổi” cho mà xem!
Như vậy là, ngoài những oan ức tày đình đôi khi phụ huynh vì quá khắt khe mà quy chụp cho tình yêu ra, thì hầu hết nhưng trường hợp cấm vận đều có lý do chính đáng cả. Hãy biết cách làm cho hai bác ấy thật sự yên tâm khi “chia sẻ” quyền và trách nhiệm chăm sóc “tiểu thư” của họ cho một anh-chàng-lạ là bạn nhé!