Admin Bố Già
Tổng số bài gửi : 1619 Age : 34 Đến từ : Đông Anh-Hà nội Job/hobbies : Trai Xây Dựng Humor : bt Registration date : 29/08/2008
| Tiêu đề: Trong thế giới “cai nghiện” game online Sun Dec 07, 2008 6:12 pm | |
| Không điện thoại, không Internet, không người thân... những “con nghiện” game online phải tập làm quen với các sinh hoạt, hoạt động tập thể17 giờ ngày 29-11, vượt qua hành trình đầy khói xe và bụi đường, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Thanh Thiếu niên Miền Nam, khu đô thị Vĩnh Lộc, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân - TPHCM cùng với những game thủ siêu hạng. Nói là siêu hạng bởi level của các game thủ này cực kỳ cao và mức độ đam mê game của họ đã đạt đến mức... nghiện. Những “chiến binh” quá đà Chưa đến giờ khai mạc chương trình, trong khoảng sân rộng, những chiếc áo xanh, đồng phục của những người tham dự chương trình bám riết lấy cha, mẹ... không rời. Trên gương mặt các em, sự lo lắng, ấm ức... vẫn chưa nguôi. Năn nỉ mãi không được, có bạn dùng dằng, bỏ cha mẹ, chạy sang một băng ghế đá khác, ngồi một mình, đến khi chuông hiệu chương trình vang lên, mới bước vào hội trường với thái độ miễn cưỡng.
“Cai nghiện” game ở đâu?
Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên Miền Nam đang áp dụng chương trình này. Học phí tham dự chương trình là 3,5 triệu đồng.
Địa chỉ liên hệ: 212-214 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3-TPHCM.
|
Trong số những phụ huynh ngồi bên ngoài quan sát con, tôi đặc biệt chú ý đến một phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn in hằn trên trán. “Tôi năm nay 54 tuổi rồi mà khổ tâm vì con quá cô ạ”- tâm sự của chị khiến người nghe phải chạnh lòng. Thế nhưng, N.Q.T, con trai chị chẳng thể cảm nhận được điều đó. Từ ngày bước vào thế giới của game online, mải mê luyện “tuyệt kỹ”, “giết quái”... T. không tha thiết gì đến đời sống thật, đi học về là lao đầu vào game. Tập vở, quần áo... T. phó mặc cho mẹ và các chị xử lý, không giúp thì T. mặc kệ. Mỗi lần chị gái cần máy tính làm việc, T. lại “lên cơn”, gào thét, bắt buộc gia đình phải cho tiền ra tiệm net để cày game, khuyên nhủ thế nào cũng không được. Mẹ T. ngậm ngùi: “Lúc chơi thì hứng thú nhưng mỗi lần buông bàn phím, cháu nằm vật ra, vô cùng mệt mỏi”. Đưa được con vào trung tâm, người mẹ ấy cũng mất bao công sức. Trong ánh mắt chị nhìn con, có thể đọc được niềm hy vọng dâng tràn lẫn âu lo. Cạnh bên tôi, một cô gái ngoài hai mươi gọi điện thoại báo với gia đình tình hình của cậu quý tử. Buông điện thoại, cô thở dài: “Vì một đứa mà cả nhà ăn ngủ không yên”. Rồi cô kể về từng “cơn nghiện” của đứa con mình yêu thương hết mực gắn liền với việc cạy tủ, đánh cắp tiền để mua “kim nguyên bảo” và chiến đấu trên “chiến trường Tống Kim”... thâu đêm suốt sáng. Tình trạng báo động đến mức cả nhà phải khăn gói đưa cậu từ miền Trung vào tận TPHCM “cai nghiện”. Con ở trung tâm thì người mẹ quê nghèo ấy phải thuê phòng trọ bên ngoài, sống tạm xứ người trong cảnh thiếu thốn tứ bề... Liệu pháp đám đông Bên ngoài mẹ cha lo lắng thì trong gian phòng nhỏ với ghế bàn đủ cho 20 học viên cùng các điều phối viên, tình hình cũng chẳng khá hơn. Mỗi em một chỗ, hiếm hoi lắm mới có cặp trò chuyện, tìm hiểu nhau. K. - thành viên lớn nhất của lớp học, che tay ngáp ngắn dài suốt quá trình giới thiệu của các điều phối viên. Đây là trường hợp đặc biệt nhất của chương trình vì K. đã 22 tuổi, cái tuổi muốn uốn nắn đã không còn dễ dàng. Tuy nhiên, sau clip giới thiệu bản thân, mỗi học viên bước vào các trò chơi tập thể, không khí bắt đầu thay đổi. Sau tiếng buông báo hiệu trò chơi Bingo, mỗi học viên trên tay một tập giấy, bắt đầu đi tìm những người đáp ứng được nhu cầu mà trò chơi đòi hỏi. Trong tiếng nhạc, tiếng khích lệ của các điều phối viên... khoảng cách giữa họ dần được xóa nhòa. Các em hỏi thăm nhau, hỏi mẹ cha bên ngoài, hỏi cả khách tham dự... một cách hồ hởi. Cuốn vào nhịp vận động chung, những thành viên thụ động cũng bắt đầu hăng hái. Khi các bạn hỏi han mọi người, tôi cũng đã bắt gặp nụ cười hiếm hoi trên môi K. Tâm lý khó chịu của những kẻ bị “cắt cơn” dần nguôi ngoai, các hoạt động sinh hoạt vòng tròn, nghe kể chuyện, cùng nhau tranh luận... và đặc biệt là những trò chơi vận động như chuyền chanh bằng muỗng, trồng tháp người... cũng tự nhiên mà có “lửa”. Len vào khoảng trống của chương trình, bên bàn bánh kẹo, vẫn nghe những mẩu trao đổi rời rạc về game nhưng các sinh hoạt lại kéo sự chú ý của những học viên này theo hướng khác. Thấy M.Đ hướng mắt về phía phòng máy tính của trung tâm, tôi hỏi: “Nhớ game hả?” thì cậu bé bẽn lẽn cười. Mới có một ngày, tâm lý em chưa ổn định cũng là điều dễ hiểu. Chứng kiến các học viên của chương trình đang bị cuốn vào những trò chơi, anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên Miền Nam, không khỏi tự hào: “Liệu pháp đám đông đấy!”. Anh cho biết, với những thanh, thiếu niên nghiện game, không thể dùng liệu pháp tâm lý mà phải để các bạn tương tác với nhau để tạo nên hiệu ứng lây lan tích cực. Tìm lại giá trị bản thân Sau các hoạt động, các học viên lại có thời gian ghi cảm nhận của mình ra giấy bỏ vào chiếc hộp cảm xúc. Trong không gian lung linh của nến, từng con chữ của các bạn tham dự chương trình khiến chúng tôi thật sự bất ngờ. V.H viết: “Con cũng rất thương ba mẹ. Mỗi lần làm ba mẹ buồn, con cũng buồn. Con sẽ cố gắng. Mong ba mẹ sống lâu với con...”. Ngay cả đến K., “con nghiện” khó chịu nhất của chương trình cũng không giấu được cảm xúc của mình: “Hôm nay là một ngày náo nhiệt nhất của đời tôi. Hình như tôi sắp tìm được một người tri kỷ”. Người tri kỷ của K., có lẽ không chỉ giới hạn một mà là cả không gian sống gần gũi, sẻ chia nơi này. Trừ ba trường hợp đặc biệt ở lại luôn tại trung tâm trong suốt quá trình “cai nghiện”, không tiếp xúc bàn phím trong một khoảng thời gian dài, tay họ sẽ bị “đơ”, khả năng “chiến đấu” sẽ không được như ban đầu, các học viên khác lại trở về nhà. Chia tay nhau, mỗi học viên được phát cho một ổ khóa. Ổ khóa của người này sẽ móc vào ổ khóa của người cùng đội để tạo thành một vòng khóa khép kín. Chìa khóa quyết định để mở được ổ khóa đầu tiên của vòng khóa ấy không phải trưởng nhóm giữ mà được trao cho người ít hoạt động nhất. Vắng người này, cả đội sẽ không thể tham gia các hoạt động tranh tài khác. Trách nhiệm với tập thể được đặt lên vai game thủ, điều mà có lẽ trước nay họ ít phải đảm nhận. Khác với vai trò “bang chủ” trong game, gánh nặng ấy buộc người trong cuộc phải suy nghĩ, phải điều tiết hành động bản thân. Sự trở lại của họ vào chiều thứ bảy tuần sau cũng sẽ là từng bước chân đưa những game thủ quá đà này trở về gần hơn với đời sống thật.
Bà Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu niên Miền Nam:
Hướng đam mê vào đời sống
Để thực hiện chương trình “cai nghiện” game online này, chúng tôi chỉ gọi đây là lớp “Xây dựng hình ảnh bản thân và sử dụng Internet có ích”, để các em không bị tổn thương. Tất cả nhân viên của trung tâm đều không được chạm đến lòng tự ái của họ, rồi từ từ dùng những chuyên gia tâm lý để thức tỉnh họ bằng những câu chuyện, hướng niềm đam mê và ước muốn thể hiện chính mình trong thế giới ảo của họ sang niềm đam mê khác trong cuộc sống hằng ngày. Trong 2 tháng đào tạo, mỗi tuần từ tối thứ bảy đến chiều chủ nhật, những “con nghiện” game online sẽ ở lại với chúng tôi, tham gia các hoạt động trong khóa học như: nghe các chuyên gia tâm lý kể chuyện, phân tích; sinh hoạt tập thể, các trò chơi vận động, học bài theo tổ, bình phẩm tranh, viết nhật ký... Tất cả hoạt động này đều hướng vào các tiêu chí đã đề ra: xây dựng hình ảnh bản thân, từ chối và biết kiên định, sinh hoạt tập thể và làm việc nhóm, từ cuộc sống ảo đến hiện thực.
|
Không còn là mình
Không thành viên nào tự nguyện “cai nghiện” game online, người nhà lẫn những người thực hiện chương trình đều phải thuyết phục bằng mọi cách. Anh Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu niên Miền Nam, có lẽ là người đối đầu với nhiều tình huống “kinh dị” nhất. Anh kể, có một lần, đang làm việc thì nghe bên ngoài có người to tiếng. “Mày đưa tao lên đây làm gì? Mày muốn hại đời tao phải không? Mày đợi đó, tao lớn lên thì mày biết tay tao”. Nghe đoạn đối đáp ấy giữa cậu con trai và ba mẹ, tôi đã sững người vì đau lòng. Từ một đứa con ngoan, chỉ vì mê game online, cậu bé ấy đã không còn là mình. Biết gặp phải đối tượng khó thuyết phục, anh phải dùng cách trấn áp, quát to hơn tiếng cậu bé và đưa ra những chọn lựa bắt buộc. Vậy mà thành công. “Mỗi trường hợp, chúng tôi đều phải chọn cách tiếp cận khác nhau. Tất cả đều vì mong các em sớm trở lại với đời sống thật”- anh chia sẻ. | |
| | | | Trong thế giới “cai nghiện” game online | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| May 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Calendar |
|
feeds | |
|